Tools

KienTrucDep

Thứ bảy, 22 Tháng 7 2017

KTS Nguyễn Trực Luyện nói về kiến trúc đô thị VN

Email In PDF.

Tags: do thi | kiến trúc sư | nguyen truc luyen | đô thị

"Thật kinh hoàng nếu một ngày nào đó, đô thị không còn nhận ra mình nữa. Đó là lúc mà nó sống bằng hình hài của một người khác với cái kiểu sao chép nhau, không có bản sắc riêng, khó phân biệt nổi TP Hải Dương với Hưng Yên, Phú Thọ, Đồng Nai với TP HCM", Chủ tịch Hội kiến trúc sư VN nhận định.

 

- Cảm xúc của ông khi ngắm phố phường VN?

- Mừng vui và lo lắng chồng chất. Vui vì chỉ cần nhìn vào sự nở nang của đô thị, tốc độ xây dựng nhà cửa nhộn nhịp, cuồn cuộn khắp nơi và thấy đất nước mình đang chuyển mình, đang lớn lên, giàu có hơn. Buồn vì đô thị đang phát triển quá lộn xộn, cẩu thả, xuề xoà.

- Triết lý của ông về đô thị?

- Những đô thị xây dựng ngày hôm nay phải là những di sản của ngày mai. Ở đó, không chỉ là chỗ quần cư, đi lại, bán mua, chui ra chui vào mà là không gian sống, dấu ấn của thời đại, là khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật, văn hoá. Nếu không đứng trên nhận thức đó thì nghĩa là rồi đây, con cháu sẽ phải miễn cưỡng nhận lấy mớ phố phường hỗn độn. Sẽ rất vô lý nếu chấp nhận một khu phố hay một công trình xây dựng chỉ cần xài 15-20 năm, sau đó thì thản nhiên đập bỏ, xây mới. Mà như thế tức là đời sống của một đô thị, cái hồn của một khu phố, con đường, không gian sống của một căn nhà đã bị giết chết. Còn nữa, đó là sự lãng phí đất đai, tiền của vật chất mà xã hội tích luỹ được.

- Theo ông, đâu là bản sắc của kiến trúc VN?

- Kiến trúc dĩ nhiên phải mang hơi thở thời đại, là trình độ tổ chức không gian, khả năng thẩm mỹ... Nhà của cha ông ta xưa ở đồng bằng Bắc Bộ thường là ba gian hai chái, hình thức gọn nhẹ, màu sắc đơn giản, nhận thức thẩm mỹ, lối tổ chức không gian đều ý tứ: từ ngoài vào trong ấm cúng, thiêng liêng, gợi cảm, tinh tuý nên chỉ nhìn vào là cảm được hơi thở cuộc sống người Việt thời đó. Thế nhưng bây giờ chúng ta lại mải mê đi sao chép, lai căng theo kiểu ta không ra ta, Nhật không ra Nhật... Với đà này, một ngày kia hệ thống thành phố ở VN chẳng khác Bangkok, Singapore, Seoul, Thượng Hải..., mà lại không được như họ. Theo tôi, mỗi đô thị cần có bản sắc riêng thì đô thị đó mới sống, mới có tiếng nói. Một hình hài mẫu Việt cho đô thị ở ta chưa có, chưa ai hình dung ra, tất cả đều để diễn ra tự phát rồi chấp nhận. Vậy đâu là chất Việt, đời sống Việt, hồn Việt ngày nay trong hình hài mỗi đô thị từ Bắc vào Nam? Câu trả lời xem ra còn xa vắng. Phải chăng sự tạp nham, lai căng, hỗn độn, thích nghi với mọi thứ kiến trúc có mặt trên thế giới là một bản sắc của đô thị VN hôm nay?

- Vậy theo ông, phải giải quyết tình trạng lộn xộn trong kiến trúc đô thị như thế nào?

- Trước hết, cần quan tâm tới công tác quy hoạch. Quá nhiều đô thị được quy hoạch na ná nhau, nhai đi nhai lại. Những đồ án quy hoạch ban đầu định hướng phát triển đô thị sang hướng đông sau lại điều chỉnh sang hướng tây, hoặc có đồ án quy hoạch đã được nghiên cứu kỹ, được hội đồng này nọ phê duyệt hẳn hoi, nhưng chỉ ngay sau đó đã phải điều chỉnh, có khi vài năm đã điều chỉnh lại toàn bộ. Quy hoạch tức là đề ra chiến lược, định hướng, nhưng thú thực, hiện nay nó quá dễ chết yểu và chỉ theo đuôi thực tế bên ngoài.

Theo tôi, để tháo gỡ tất cả những tồn tại, chúng ta phải bắt đầu lại từ việc điều chỉnh cơ chế nhà nước trong vấn đề đô thị. Đó là chỉnh trang công tác quy hoạch, quản lý, giám sát, xử lý... Không có lý gì khi anh để một thành phố nát bét ra, rồi anh quy hoạch sai, thiếu trách nhiệm, vẽ bậy.... mà vẫn mặc nhiên tự tại, hững hờ, lãnh đạm, không bị xử lý gì... Tất cả những cái này đều phải được các cơ quan quản lý lập lại kỷ cương, đưa vào quy củ.

(Theo Tuổi Trẻ)